Tôi có việc phải đi công tác Sơn Hoà bằng xe buýt. Hai lần đi xe buýt của hãng Cúc Tư trên tuyến Tuy Hoà – Sơn Hoà và ngược lại là những lần tôi có cảm giác không an toàn, thoả mái và lịch sự như bao lần đi xe buýt các tuyến  khác. Buổi sáng hôm ấy, tôi bước lên xe buýt trên tuyến Tuy Hoà – Sơn Hoà, khi chọn cho mình chỗ ngồi, nhìn quanh thấy các ghế ngồi trong xe rách ngược rách xuôi, cửa xe mở toang hoác, xe chạy rất nhanh, bình thùng run lên bần bật rầm rần nghe bắt mệt tai. Qua những khúc cua chữ C, gặp chướng ngại vật ngược chiều, hành khách cứ vật vã, chồm lên mỗi lần xe thắng gấp. Một hành khách ngồi sau lưng tôi bật lửa hút thuốc, phụ xe thấy vậy yêu cầu tắt thuốc; ông khách nọ cứ bập hút thoả thích rồi chưởi thề: “xe buýt như cái rổ rách, cửa mở toang hoác... mà cấm hút thuốc...” Lên tới Ngân Điền, học sinh trường Phan Bội Châu đi học, xe chật ních, ai lên sau phải đứng vì không còn chỗ ngồi.
 Lần về, từ Sơn Hoà - Tuy Hoà đi chuyến xe buýt cũng của Cúc Tư. Tôi lên hàng ghế đôi, ghế ngoài không có chỗ tựa, tôi chọn ghế ngồi sát thùng xe. Một cụ già trên 70 tuổi lên sau, ngồi vào “ghế gãy” (không chỗ tựa), thấy lỏng chỏng, tôi nhường ghế cho cụ ngồi và giải thích: cụ ngồi vào trong kẻo xe thắng gấp, bật ngửa mà nguy.  
src=http://s6.netlogstatic.com/vi/p/oo/171948733_15488923_1710776.jpg
          Xe buýt là phương tiện vận tải văn minh, lịch sự, thuận lợi và an toàn; tuyến Tuy Hoà - Sơn Hoà xe đông nghịt khách, chứ nào “ế ẩm” gì đâu! Nhưng tôi không hiểu, tại sao loại xe buýt “hết xái” như vậy vẫn cứ lưu hành mà không thấy ngành chức năng kiểm tra, chấn chỉnh. Tôi nghi ngờ về sự phân biệt đối xử, vì là hành khách miền núi nên phải đi loại xe buýt như vậy?./.
 
                             src=http://s6.netlogstatic.com/vi/p/oo/171948733_4156788_1710778.jpg                             Mạnh Minh Tâm