Mạnh Minh Tâm
          Nói đến nghệ thuật tạo hình, điêu khắc tượng nhà mồ của các dân tộc thiểu số ở Phú Yên phải nói đến những pho tượng gỗ, những quần thể tượng gỗ, những “vườn tượng” giữa rừng.
          Cái nghĩa của tượng nhà mồ
Gần 60 tuổi, ông Ma Thoan ở buôn Lé B, xã Krongpa, huyện Sơn Hòa (Phú Yên) đã có thâm niên trên 40 năm đẽo tượng nhà mồ. Ông cho biết, đẽo tượng nhà mồ tuy không phải là một nghề để “kiếm cơm”, nhưng “mình cứ say mê” mày mò, đục đẽo để “làm ra nó” mà không biết chán. Mỗi lần lụi cụi đẽo gọt xong một bộ tượng gỗ nhà mồ phải mất hàng chục ngày công, từ lúc lên rừng lấy gỗ đến khi hoàn thành. Nhà nào thơm thảo lắm thì cũng chỉ “trả công” cho ông bằng bữa mời cơm con gà, ché rượu. Nhưng bù lại công nghệ nhân đẽo tượng là được chung tay chia sẻ với gia đình vừa có người lìa đời. “Nó là cái tục từ lâu đời của các dân tộc Trường Sơn Tây Nguyên nói chung và ở Phú Yên mình  cũng vậy. Người xấu số nào mà không có tượng nhà mồ thì trông cái mộ như một  nấm đất trơ trọi, ảm đạm làm cho người thân đang sống cứ ray rứt, buồn tủi mãi không thôi”, Ma Thoan nói.
          Vì vậy, mộ có nhiều tượng làm cho người chết mau thanh thản, người sống vơi dần nỗi buồn nhớ. Mộ nào ít nhất cũng có 4 tượng hình người, đặt ở 4 góc mộ. Rồi tượng ngà voi, tượng đôi sừng trâu, tượng khỉ, hổ, voi, nai ... Tùy vào vị trí, tuổi tác, công lao đóng góp với làng mạc mà tạc kích cỡ tượng. Người chết trẻ thì tượng nhỏ vừa, những người có vị trí như già làng, trưởng thôn buôn có nhiều đóng góp công sức với làng, nước thì tượng phải to, cao. Có tượng cao tới vài thước, có tượng chỉ mấy mươi phân.
Theo quan niệm của từng dân tộc, đầu mộ dựng một cột cao vút là là đường cho người chết lên trời. Tượng hình người ngồi ở bốn góc là sự thay thế người còn sống để mà thở than, chia sẽ với người yên nghỉ. Tượng người đánh trống, gõ chiêng làm cho người chết tiêu tan sầu muộn. Tượng người cầm dao, giương cung nỏ là những lính canh bảo vệ linh hồn người an nghỉ. Những tượng hình người, khỉ đứng, quì, ngồi với các tư thế khác nhau với nét buồn rười rượi là thể hiện sự đau đớn, xót thương người quá cố...
          Ngoài tượng, đồng bào mình còn làm ra các thứ đồ dùng như hoa quả, thú vật, chum ché… đẽo bằng gỗ, những vật dụng tượng trưng tục “chia của” cho người chết và lễ “bỏ mả”. Làm như vậy, người chết vĩnh viễn về cõi vĩnh hằng, người sống yên tâm làm ăn, không ai đòi hỏi ở ai nữa. Vì quan niệm xưa, sau lễ bỏ mả họ không đi lại thăm viếng, tu tảo mồ mả như người kinh.
          Từ tục đến nghệ thuật tạo hình
Điều kỳ lạ là những nghệ nhân đẽo tượng nhà mồ họ chưa bao giờ học qua trường lớp về nghệ thuật tạo hình, điêu khắc nhưng khi được chiêm  ngưỡng những tác phẩm của họ chúng ta cứ ngỡ đó là những tác phẩm nghệ thuật của những nhà điêu khắc thực thụ. Tại Ngày hội Văn hóa, Thể thao, Du lịch các dân tộc tỉnh Phú Yên được quan sát nghệ nhân Nay Y Thanh, ở buôn Lé B, xã Krôngpa (Sơn Hòa) biểu diễn đẽo tượng nhà mồ, ai cũng phải trầm trồ thán phục. Trong tay nghệ nhân chỉ là một chiếc rìu lá mít, vật liệu đẽo tượng chỉ là một khúc gỗ tròn; người đẽo tượng không dùng dao rạch hay bút vẽ để phác thảo hình dạng, mảng khối? Mà dường như đường nét, hình dạng của mỗi thân tượng đều đã “thuộc lòng” trong trí tưởng tượng của nghệ nhân! Những nhát rìu khi đã “bập” vào thân gỗ là láng trơn, chính xác đến từng chi tiết. Từ một thân gỗ tròn không lắp ghép, chắp nối với một phần gỗ nào khác, người Êđê đã tạo ra một mặt phẳng hình bầu dục và tạo ra khuôn mặt tượng, hình cong nổi lên, hai bên đầu là tai, dưới mặt tượng vuốt thon nhỏ là cổ; tiếp đến cả khổi phẳng bên dưới là thân tượng; các chi tiết như mắt, mũi, miệng chỉ là những mảnh khoét chìm vào thân tượng. Các chi tiết như bụng, ngực, vai, má, cằm...được cách điệu bằng những nhát rìu đẽo dẹt, vẽ nên đường nét hình khối, chỉ gợi lên chứ không đi vào tả thực nhưng đã tạo nên những bức tượng sống động, có hồn. Nhìn vườn tượng nhà mồ  trong nghĩa địa đìu hiu vắng vẻ, để lại cho người xem nhiều suy tưởng về cái nghĩa của tình người với linh hồn người đã khuất.
Năm tháng đi qua, nắng mưa của núi rừng Trường Sơn dữ dội, cây rừng nhanh chóng phủ mất lối đi. Vậy mà những pho tượng, những quần thể vườn tượng nhà mồ vẫn tươi nguyên bóng dáng, đọng hồn người. Tài năng điêu khắc của nghệ thuật tạo hình - những nghệ nhân miền núi không lưu danh tên tuổi… thật đáng ca ngợi./.