Sáng nay con trai tôi ngồi vào bàn ăn sáng như mọi khi…

tôi lăm lăm nhìn nó bằng ánh mắt nghiêm khắc, nó sợ sệt, rụt rè ăn….

“Đôi dép ba mua cho con đâu rồi?” - Tôi xẳng giọng

“Dạ…dạ…!” Nó ú ớ, sợi mì thò ra mép….

“Còn chiếc mũ mới mua sao lại dính sình?” - Tôi giằn chiếc mũ xuống bàn, nó giựt người sợ hãi bỏ miếng ăn.

Tôi lớn tiếng giảng dạy nó như một người trưởng thành, “Con không biết giữ gìn của cải, con không biết tiết kiệm, không biết công cực khổ của cha mẹ như thế nào.v.v…”

nó ngậm câm nhìn tôi ngơ ngáo, không biết những điều tôi nói là nghĩa gì

tôi bực, “Sao ba nói con không trả lời?” Nó dạ dạ rướm mắt…

tôi nhìn sâu vào đôi mắt đen long lanh của nó: tôi thấy hình ảnh một người cha đang gầm gừ như sói hổ…

 

Nó vội vàng bỏ bữa đứng lên ôm cặp, “Thưa ba con đi học”

nó đội mũ lệch nghiêng, vô tư bước nhanh ra cửa…Tôi thở dài nhìn theo nó đến khuất, bao nhiêu ý nghĩ trong đầu cũng làm tôi bỏ ăn.

 

Trưa nó đi học về

tôi ngồi xem báo

“Thưa ba con đi học về!” Nó nói cười hồn nhiên, nó quên hẳn lời mắng của tôi khi sáng, tôi buông tờ báo nhìn theo trong tâm trạng hối hận vô cùng. 

Đêm nó ngủ…

tôi mở nhẹ cửa phòng bước vào, lặng nhìn vầng trán rộng thênh của nó liểm điểm những sợi tóc trẻ con. Tôi nghe từng hơi thở của nó như xé lòng tôi ra từng mảnh, “Ba xin lỗi con trai!” Tuổi con nhỏ sao lòng con an nhiên rộng mở…Trái lại tuổi ba gấp bao lần tuổi con, sao lại hẹp hòi ích kỷ, không thấu hiểu con mình!

 

Ba thật hối hận vì hồi sáng này ba đã mắng và bắt con hiểu như một người trưởng thành như ba.

 Tôi bùi ngùi lặng nhìn con mình ngủ như một thiên đêm khuya!