- Nhà ông Cả có ma !!! 

Bóng ma mập mờ hao hao giống cô út Trinh, nhất là những đêm trăng sáng lờ mờ, cái bóng trắng nhởn từ nhà ông Cả...đi một mạch ra cây da xà có hàng trăm năm tuổi, rồi bay lên ngọn cây cao chót vót ngồi đong đưa được một lúc thì bay sà xuống bụi rậm sau ngôi đình miếu cũ kĩ rồi mất dạng. 

Người ta quả quyết cô Út Trinh chính là con ma ấy.... 

Một hôm ngôi làng say ngủ dưới ánh trăng sáng vằng vặc...bỗng dưng nhà ông Cả rực sáng đèn đuốc, bọn gia đinh chạy tới chạy lui lùng sục gọi nhau ơi ới....Cái giọng the thé chửi rủa gia đinh của bà Cả hàng ngày, thì đêm nay gào thét phát ớn trong căn nhà kín cổng cao tường độc nhất ở làng Vĩnh Hựu. Con xóm giựt mình không biết chuyện gì xảy ra ở nhà ông Cả... Nghi là nhà bị cướp nên thầy trò ông Sáu Sự tay côn tay gậy cùng những người hàng xóm xúm chạy đến nhốn nháo đứng ngoài cổng rào, không ai biết chuyện gì xảy ra trong ngôi nhà nổi tiếng giàu có đang trong tình trạng nội bất xuất ngoại bất nhập. 

Mọi người lớn tiếng hỏi vào thì ai đó cầm đuốc hổn hển trả lời: 

- Cô Út....biến... mất rồi !!! – người cầm đuốc tốc chạy... 

- Cô Út.... biến...là là ma !!! 

- Cô Út là ma !!! 

-....!!! 

-... ??? 

Mọi người đổ xô tìm kiếm khắp làng... 

Tiếng mõ lum cum lắc lắc...úm ba la bắt rị hồng của lão thầy pháp già trong làng nghe ngày một xa dưới ánh trăng mở ảo....Hai tay lão bấm ấn xả ấn liên hồi, lão nhảy nhót đi trước như Tề Thiên Đại Thánh dẫn đám người thụt ló đi sau lưng, lũ chó chạy lung tung sủa rân trời đất cùng tiếng kêu giật giọng cô Út ơi, cô đâu rồi cô Út ơi… nghe lảnh lót trong sương khuya lạnh giá. 

Bóng ma như không còn lối thoát, đâu đâu cũng là chó và người vây kín các ngã trong làng, nhất là câu thần chú úm ba la bắt rị hồng của lão thầy pháp cứ lặp đi lặp lại như cách gọi hồn người chết mau mau trở về.... 

Bỗng ai đó thét to… 

- Ma ma !!!... 

Lão thầy pháp hú hét dữ tợn, lão gỡ khăn ấn đỏ chét được cột thắt trên đầu từ lúc nào, lão giũ phành phạch qua lại trước mặt, bộ giò khẳng khiu của lão thì nhảy nhót như khỉ mắc phong…Không xa lão là cái bóng trắng nhởn nằm quằn quại dưới gốc cây da xà, miệng ngấu đầy đất sét ú a ú ờ...Thì  ra là cô Út Trinh. 

Thấy chuyện hoang đường thầy Sáu bỏ về, vừa bước vô sân nhà...cái bóng trắng tát chạy xẹt sau lưng thầy thầy liền đuổi theo cầm roi đánh vút phía sau… cái bóng né tránh như chơi, nó phóng liền qua mấy liếp vườn rồi biến mất. 

- Con ma này võ nghệ cao cường quá !… Mà sao giống thế võ...lẽ nào là...?! – thầy Sáu đuổi theo một đoạn dừng lại lẩm bẩm. 

Ba hôm sau nhà ông Cả mở tiệc linh đình chưa từng có từ trước đến nay. Ông bà Cả mời thầy pháp ở tận núi non về đây đăng đàng trừ ma bắt quỉ, vì đêm hôm khuya khoắt đã dám dẫn cô Út cho ăn đất sét và làm tâm thần cô trở nên hoảng loạn đến nay chưa hoàn hồn tỉnh vía. 

Đêm đó lũ thầy pháp tập sự, hết thầy này tới thầy nọ múa men la í a í ới....gọi hồn quỉ ma mau mau về đây nhập vào xác thằng “Đồng” cho ta hỏi tội; còn người coi thì đông như xem hát, chăm chú nhìn thằng Đồng trùm lên đầu chiếc khăn đỏ lòm như huyết heo. Nó ngúc nga ngúc ngắc, lâu lâu, rùn vai ơ ớ rồi nín thinh. Nó cứ như vậy cho đến tận khuya làm cho lũ thầy pháp mệt lã. 

Tới phiên thầy pháp cả ra tay, thầy râm ran gọi Phật Tổ Như Lai, Quan Âm Bồ Tát, Thái Thượng Lõa Quân....không quên gọi Tề Thiên Đại Thánh một thời quậy phá Thiên đình về phù trợ đệ tử một tay; trong khi đó lũ thầy tập sự cầm cờ phướng kiếm đao, múa men chung quanh thằng Đồng ngồi ngúc nga ngúc ngắc, ngáp ngắn ngáp dài không chịu lên đồng...mạnh ai nấy úm ba la rồi giũ khăn ấn lên đầu thằng Đồng đành đạch. 

Trận chiến diễn ra mỗi lúc một ác liệt và kịch tính giữa đám thầy pháp và con yêu tinh.... 

Con yêu tinh đâu không thấy, chỉ thấy thằng Đồng mình mẩy ướt đẫm mồ hôi, ướt luôn miếng vải đỏ trùm lên đầu làm nó ngộp thở hền hển. Thấy thằng Đồng ngày thêm đuối sức, con yêu tinh mới nhập hồn vào xác...Nó đập mình ình inh, hú hét trong xác thằng Đồng, đầu lúc la lúc lắc, ra bộ chửi rủa lũ thầy pháp rất thậm tệ. Nó đòi bắt lũ thầy con hộc máu chết ngay tức khắc, là tại sao nửa đêm nửa hôm, ớ a ớ ới...niệm thần chú làm rung cây da xà là nhà của nó, một hai kêu mau mau về đây cho pháp sư dạy bảo là sao !?... Lũ thầy con lè lưỡi sợ sệt, ông bà Cả tái mặt, người xem ớn xương sống... 

Thầy Cả hét dọa rồi bảo nó cung khai tên họ, ma quỉ phương nào, tại sao lại bắt cô Út có tên cúng cơm là Trần Thị Tuyết Trinh mười tám tuổi, đem đi cho ăn đất sét đến bịnh tâm thần.... Con yêu tinh không trả lời còn lớn tiếng chửi rủa thầy Cả và thách đố đủ điều. Thầy Cả tỏ ra tức giận nhưng cố dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ cho nó theo các thầy lên núi đi tu, sau đắc đạo thành người rồi thành tiên thành Phật. Nó cười ha hả nói: “Ta chỉ muốn bắt cô Út làm vợ thôi, chờ ta ăn hết con heo cúng, xong, ta dẫn cô Út đi hahah...” 

Thấy loài yêu tinh hung dữ, thầy cả đến bàn tổ lấy cây kiếm bén ngót đã nằm im lìm trên chiếc ly kê hai đầu lúc mới khai cuộc, trông như bảo đao vua ban là tiền trảm hậu tấu. Thầy lấy lưỡi liếm qua liếm lại lưỡi gươm sáng lòa, rồi hả miệng không còn mấy cái răng, thầy chọc lưỡi gươm bén nhọn sâu tận ruột gan...làm mọi người ồ lên sợ hãi. Con yêu tinh cười sặc sụa nói: “Dễ ẹt !” Thầy tức giận ngậm dầu phun lèo phèo, lửa đỏ rực đầu con yêu tinh mà nó chẳng sợ. Nó phá lên cười kha khả, đấm ngực ình inh thách đố thầy so tài phép thuật với nó, ai thắng thì làm thầy người kia.vv... 

Bị nó châm chọc đến mọi người cười rân, thầy tức tối đứng trước bàn tổ lâm râm bái vái rồi vụt ngồi kiểu sư thiền...thầy vận công lấy khí nghỉ ngơi cho khoẻ, bỗng thầy bật đứng như lò xo....tay chân múa men như võ sĩ đấu đài sắp lâm trận. Thầy gỡ khăn ấn nhuễ nhại mồ hôi rồi vung lên thật cao, tức thì bốn đầu xu xỏ lỗ căng kéo chiếc khăn đỏ chét bay vù vù lượn trên đầu con yêu tinh; mặt trên khăn là hình âm dương bát quái, mặt dưới hình Lý Tịnh tay cầm ngọn tháp sắp úp chụp ai đó....Bỗng dưng con yêu tinh lên tiếng khóc ròng, toàn thân run lẩy bẩy kêu thầy tha mạng. Nó sợ, vì bốn đồng xu đó nhập lại đập vào mông thằng Đồng, con yêu tinh không chết mà thằng Đồng chết tốt. 

Con yêu tinh run rẩy cung khai, ta là loài quỉ dạ xoa ở Diêm Vương, cách nay không lâu, ta được lệnh đi bắt vong người chết ở trần gian, khi đi ngang qua đây thấy cô Út quá xinh đẹp nên động lòng trắc ẩn, bận về ta trốn ở lại trên cây da xà...đêm đêm biến ra chàng thanh niên tuấn tú vào phòng dụ dỗ cô Út ra ngoài cây da xà tâm tình; miệng đầy đất sét là do ta cho cô Út ăn bánh âm phủ, vì chưa kịp nuốt thì bị lũ chó phát hiện sủa dậy động nên bánh hoá thành đất. Nghe nó nói mọi người hú hồn hú vía, may là nhà mình không có con gái xinh đẹp như cô Út.... 

Thầy Cả đến bàn tổ lấy cái hủ hồ lô, thực ra là hủ đựng nước mắm trống không, miệng hủ bịt vải đỏ có dán chữ bùa ngoằn ngoèo...Thầy đem đến đặt trước mặt thằng Đồng, con yêu tinh quỳ lạy thảm thiết xin đừng nhốt, nó chịu theo các thầy lên núi tu hành để được đắc đạo, vì nhốt vào đó còn hơn xuống mười chín tầng địa ngục là nơi nó ở bây giờ; nó kể, là hàng ngày nó phải chứng kiến cảnh người bị cưa hai nấu dầu, ngồi bàn chông đến máu đổ lênh láng, ôm cột đồng nung lửa làm thịt da cháy lèo xèo như nướng lợn.vv... Nó rùn người sợ hãi, một hai xin ở lại trần gian và được sống trên cây da xà um tùm mát mẻ. Và nó còn thề bán mạng là không phá phách cô Út hay dân làng sau này. 

Nghe con yêu tinh nói năng xảo quyệt, đi tu mà còn đòi ăn bốn con heo trăm kí nữa mới chịu buông tha cho cô Út, không thì bắt cô Út hộc máu chết ngay tại chỗ. Lời nó nói rất quả quyết, làm ông bà Cả mau mau thúc giục làm ngay bốn con heo cho nó ăn. Thầy Cả quát to là chấp nhận lễ tế bốn con heo sau cùng, liền theo đó thầy múa men rồi nói: “Còn ta phải bắt mi nhốt để trừ hậu hoạn cho cô Út và dân làng sau này !” 

Thầy cầm bó nhang đỏ rực khói, ve vẽ lưỡi, thổi phù phù lên đầu thằng Đồng làm nó ngộp sặc... 

Người xem la ó ủng hộ... 

- Nhốt nó đi thầy Cả ! 

- Giết nó chết đi thầy Cả ! 

- Nhốt nó mai mốt nó sẩy nó giết lại đó ! 

-...! 

Không chần chừ, thầy Cả nhanh tay lấy chiếc khăn ấn có hình Lý Tịnh, thầy úm ba la bắt rị hồng....bất ngờ chụp lên đầu thằng Đồng, bỗng tay chân nó rũ rượi rồi ngã lăn ra bất tỉnh, thầy cả mau mau nhồn nhét khăn ấn vào trong hủ hồ lô rồi bịt nhanh chữ bùa lên miệng hủ. Thầy đứng lên cười đắc thắng, rồi đưa cái hủ lên cao cho đám đông nhìn rõ, mọi người vỗ tay reo mừng khôn xiết... 

Sáng ra, đám thầy Cả thầy con chén một trận no say đến tận họng, rồi quảy xách lủ khủ đồ cúng tế, đầu heo, bánh, chuối...như toán cướp vừa thắng trận trở về. 

oOo 

Không bao lâu, kẻ hầu người hạ trong nhà ông Cả xôn xao là họ nghe tiếng khóc của cô út Trinh với ai đó trong phòng...thường là vào lúc đêm khuya vắng lặng, họ nghi con yêu tinh đã bị sổng chuồng về hành hạ cô Út cho hả giận. 

Lần này có người thấy cái bóng trắng tinh...đi từ cây da xà đến quanh quẩn trước cổng nhà ông Cả đang bị khóa chặt, bởi ổ khóa to tướng và các chữ bùa loằng ngoằng dán ở khắp cánh cổng ra vào....Cái bóng lớ quớ một hồi thì biến mất như bị chữ bùa trấn yêu dọa nạt xua đuổi, nhưng có hôm người ta lại thấy hai cái bóng đứng đối diện nhau, kẻ trong người ngoài như hai thế giới âm dương cách biệt và than khóc thảm thiết. 

Một đêm bầu trời chỉ còn lại những vì sao sáng lờ mờ, nhà ông Cả lần nữa sáng rực đèn đuốc....Tiếng chân rượt đuổi nện xuống mặt đất đêm hôm đùi đụi, cùng tiếng la ó nó kìa nó kìa... làm kinh động xóm làng đang yên giấc ngủ khuya... 

Thằng Hải bật dậy không hay gì kịp, nó dụi lia lịa hai con mắt còn tèm nhem ghèn...chưa chi cái bóng trắng tinh nhào vô đè nó nằm xuống, nó kêu hoảng lên thì bàn tay lạnh ngắt bịt miệng nó thì thào: 

- Tao đây !! - cái bóng buông thằng Hải rồi nhanh tay sục sạo đồ đạt... co giò vụt chạy vào nghĩa trang, thằng Hải nhìn theo cái bóng...chỉ còn là ánh đom đóm lập lòe trong màn sương lạnh ngắt…Cùng lúc tiếng bước chân rượt đuổi ngày một rầm rộ chạy đến chồi vịt thằng Hải... Thì ra là bọn gia đinh nhà ông Cả, trông người nào cũng lực lưỡng mạnh khoẻ, tay đuốc tay gậy nhào vô chuồng vịt tìm kiếm làm bầy vịt hốt hoảng bay tứ tung.... 

Dưới ánh đuốc sáng trưng như ban ngày, ai đó túm ngực thằng Hải giơ cao khỏi mặt đất rồi lớn tiếng quát nạt: 

- Mầy thấy có ai vừa chạy vô đây không, nói mau ? 

Thằng Hải mếu máo: 

- Dạ dạ.... huhu...!!! - thằng Hải run lẩy bẩy như thằn lằn đứt đuôi. 

- Còn thằng Hoàng, chú của mầy đâu sao không thấy nó ngủ ở đây, hả ? – cặp mắt trắng nhờn dưới ánh đuốc nhìn thằng Hải muốn ăn tươi nuốt sống. 

Thằng Hải ú ớ khóc ròng, cho dù gã đàn ông lực lưỡng kia có doạ nạt và dụ dỗ đến đâu thì nó vẫn không khai... 

Con yêu tinh bị các thầy nhốt vô hủ nước mắm, thật ra nó đã ở bên ngoài từ khi nó mới sinh ra đời. Nó đứng suốt đêm coi các thầy làm phép bắt nó ra sao. Các thầy đã lầm to, vì nó đã tu thành người lâu lắm rồi. Nó không đòi ăn heo như các thầy tưởng tượng. Nó chỉ thương cô út Trinh chớ không làm hại ai hết. Nó vô cùng đau đớn khi phải nhìn cô Út miễn cưỡng mặc lên người chiếc áo trừ ma diệt quỉ, hôi hám và bẩn thỉu mà các thầy ép cho với những chữ bùa bậy bạ vẽ lên đó. 

Tâm thần cô Út bị hoảng loạn, khi lũ thầy pháp cầm đao binh sắc bén bao vây chung quanh, lâu lâu, vung đao kiếm sáng lóa chém doạ vào đầu càng làm cô Út sợ hãi tột cùng, cho dù cô Út có van xin lạy lục thì những lá bùa dơ bẩn cũng phải nuốt làm cô Út ói mửa đến mật xanh. Trông cô Út thiểu não như một tội đồ sắp bị hành hình hay con vật sắp hiến tế thần linh. Cô muốn liều lĩnh đánh đạp lũ thầy điên rồ chạy ra ôm con yêu tinh đang nhìn cô trong nước mắt ràn rụa thương yêu; con yên tinh có khác gì, nó nhìn lũ thầy bằng ánh mắt ăn tươi nuốt sống....Nó muốn xông vào ôm lấy cô Út rồi thét lên giận dữ: Tôi đây thật sự mới là loài yêu tinh mà các người muốn bắt. Nhưng con yêu tinh không thể, vì môn đăng hộ đối đã an bày giữa người và yêu ma  

Nhớ mùa thu tô mới đây, cô Út trong bộ đồ mĩ a trắng ngồi dưới mái hiên nhà làm sổ sách cho tá điền đóng tô theo lệ...Mỗi lần cô Út kêu tới ai thì thường ban cho người đó nụ cười khó quên và ánh mắt như dao kề vào tim, còn suối tóc đen nhánh ôm đôi bờ vai nhỏ của cô, thì mỗi khi cô nghiêng qua nghiêng lại, suối tóc ấy như bàn tay rờ rẫm đôi vai thon dưới lớp áo trắng mỏng, nắng ban trưa phớt nhẹ lên gương mặt trái xoan ửng hồng của cô như quả đào thơm tho chín mọng chờ người hái.... 

Mùa thu tô, ghe lúa khẩm mẹp đậu liền lớp dưới bến sông, toàn là con tá điền mạnh khoẻ, vác lúa từ dưới ghe lên đổ đống ở sân nhà ông Cả. Họ chờ tới lượt để được cô Út kêu tên ghi vào sổ sách. Thật ra trong lòng ai nấy cũng không muốn về sớm, vì mấy khi được nhìn cô Út tường tận như thế này. Kẻ trầm trồ người to nhỏ, là sao cô Út đẹp quá trời quá đất, y như tiên trên trời giáng xuống, cô Út nghe thì cười chúm chím, cái miệng cười có duyên đã làm ngẩn ngơ mọi thanh niên trong làng.... 

Thời gian sau cô út Trinh có  thai, ông bà Cả đưa cô về quê ngoại ở Bến Tre cho cô sinh

 Phan Thanh Tâm – Cà Mau