HẠNH PHÚC

     Ông trâu xám rất thành công và giàu có. Ông chăm chỉ làm việc và kiếm được rất nhiều tiền. Ai ai cũng đều nể phục ông và các chàng trâu trong vùng đều lấy ông làm hình mẫu để phấn đấu. Tuy nhiên, ông trâu xám vẫn không thấy hạnh phúc. Ông gặp nhiều người, nói nhiều câu chuyện, nhưng chưa ai giúp được cho ông cả.

     Thế rồi một hôm, ông nghe nói về một ngôi đền bí ẩn, với một căn phòng đặc biệt có chứa bí mật của hạnh phúc. Ông trâu xám quyết định bán hết tài sản và lên đường đi tìm ngôi đền đó. Sau nhiều ngày tháng nỗ lực, thuê nhiều người tỏa đi tìm kiếm, trải qua nhiều khó khăn và tốn kém rất nhiều vàng bạc, cuối cùng ông cũng tìm đến nơi. Lúc này, ông trâu xám vô cùng mệt mỏi và gần như chẳng còn tiền. Ông hỏi một cụ trâu già trong vùng về ngôi đền bí ẩn kia. Cụ trâu già sau khi nghe câu chuyện về tình cảnh của ông thì mỉm cười và chỉ đường, giục ông trâu xám tới đó ngay.

     Tới nơi, khi đến căn phòng cất giữ bí mật của hạnh phúc, đôi chân ông trâu xám như run lên, hồi hộp vô cùng! Ông từ từ mở cánh cửa, nhìn chăm chăm vào căn phòng và thấy thứ mà ông đã tìm kiếm cả cuộc đời: Bí mật của hạnh phúc là thứ được treo trên tường. Ông trâu xám chợt cười to lên. Ông đang nhìn vào chính hình ảnh của mình trong chiếc gương lớn. 

     Lời bàn:  Thực ra, hạnh phúc đang ở ngay bên mình bạn, nhưng ai cũng đuổi theo và càng đuổi theo hạnh phúc thì càng không thể bắt được. Vì thế, chúng ta cần nhận ra rằng: Chính chúng ta là bí mật hạnh phúc của chính mình. Hạnh phúc là một lựa chọn từ nội tâm. Mỗi người chúng ta đều có khả năng “vun đắp” cuộc sống bằng sự thương yêu, niềm vui, sự bình yên, hạnh phúc – chúng ta chỉ chọn cách làm như thế trong từng khoảnh khắc, từng ngày. Đừng phí thời gian đi tìm hạnh phúc. Bạn hãy nhìn vào gương và mỉm cười. Hạnh phúc sẽ đến ngay trong trái tim bạn và chạm tới cả những người xung quanh bạn nữa đấy.

 

BIẾT ĐỒNG CẢM

     Anh trâu đen mở cửa hàng ăn uống. Thời gian đầu làm ăn phát đạt, khách vào cửa hàng rất đông. Anh phải tuyển hàng chục nhân viên đi giao đồ ăn, thức uống cho khách trong vùng. Gần đây, khách hàng than phiền về sự giao hàng chậm trễ, có khi bị lẫn lộn khi giao đồ ăn, thức uống. Anh trâu đã nhiều lần nhắc nhủ nhân viên nhưng không ăn thua. Cuối cùng, anh quyết định thực hiện một hành động mạnh mẽ hơn.

     Anh trâu thông báo với toàn thể nhân viên, cửa hàng nghỉ hoạt động ngày mai để nhân viên đi nghỉ mát, tắm biển. Đến điểm nghỉ mát, nhân viên được thông báo từng nhân viên tự chọn món ăn và thức uống để tiệm ăn gần đó đưa đến tận nơi. Sau khi nhận lều trại và tắm biển xong, các nhân viên ngồi chờ nhân viên tiệm ăn đem đồ ăn, thức uống đến. Hôm đó là một ngày hè nóng nực, nhưng đợi đến hơn một giờ đồng hồ mà vẫn chưa thấy ai đến giao hàng. Các nhân viên phờ phạc, mệt mỏi, ngáp vắn ngáp dài. Một số nhân viên tỏ ra bực dọc, chán nản, nằm, ngồi với vẻ bơ phờ. Khoảng nửa giờ sau thì đồ ăn, thức uống được đem đến. Anh trâu đem đích thân đưa đồ ăn, thức uống cho nhân viên, không cần biết họ chọn món ăn và thức uống gì, thế là các nhân viên nhận đồ ăn, thức uống với thái độ buồn bực, cằn nhằn, than phiền. Sau đó, họ tự đổi đồ ăn, thức uống cho nhau để tìm đúng món ăn mình đã chọn lựa.

     Một giờ sau, anh trâu đen cho tập hợp toàn bộ nhân viên và nói:
    - Giờ thì các bạn đã biết khách hàng của chúng ta cảm thấy thế nào khi các bạn giao đồ ăn, thức uống chậm trễ hoặc bị nhầm lẫn. Muốn làm việc tốt hơn thì các bạn phải học được cách đồng cảm với khách hàng. 

    Lời bàn:  Bạn thấy đấy! Bài học này không chỉ cần thiết trong công việc mà trong cả cuộc sống hàng ngày. Chỉ khi nào mỗi người biết tự đặt bản thân vào vị trí của người khác để thấu hiểu tâm trạng của họ thì mối quan hệ giữa hai bên mới tốt đẹp và bền vững được.