TT - Vụ tai nạn giao thông chiều 7-10 tại giao lộ Sư Vạn Hạnh - Lý Thái Tổ (Q.10, TP.HCM) không khỏi làm nhiều người bàng hoàng khi một chiếc ôtô lao thẳng vào dòng xe máy đang lưu thông khiến hai người chết, 11 người bị thương.
Hình ảnh những chiếc xe máy chỏng chơ, vỡ nát, bốc cháy trơ khung quả thật như một bãi chiến trường.
Và ngay chiều hôm sau (lúc 15g ngày 8-10) trên đại lộ Nguyễn Văn Linh (Q.7, TPHCM) lại thêm một vụ tai nạn nữa khi chiếc xe ben “điên” lùa liên tiếp sáu chiếc ôtô con đi cùng chiều làm hai hành khách trên taxi bị thương nặng, hai tài xế cũng bị chấn thương...
Khi liên tiếp xảy ra chuyện ôtô lao thẳng vào dòng xe cộ cùng chiều trên đường, gây tai nạn cho cả chục người thì đó không còn là chuyện hi hữu nữa. Và với những cái chết ập đến bất ngờ từ phía sau mà cả người đi đường khi chết cũng không kịp biết vì sao mình chết như những chuyện vừa xảy ra thì đó không còn là một tai nạn bình thường mà thật sự là một thảm họa.
“Xe điên” chắc chắn không phải là một thuật ngữ của ngành giao thông vận tải (GTVT) nhưng dân gian không có cách gọi nào khác hơn đối với những chiếc xe gây nên thảm họa cho người đi đường ngoài từ “xe điên”. Đã có bao nhiêu vụ “xe điên” như thế trên hàng trăm con đường to nhỏ ngang dọc đất nước này?
Trở lại với thực trạng tai nạn giao thông, từ nhiều năm nay bản báo cáo tổng kết cuối năm của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia luôn ở mức trên 1 vạn người chết và xấp xỉ con số đó về lượng người bị thương. (Thống kê năm 2010 là 14.442 vụ tai nạn giao thông với 11.449 người chết và 10.633 người bị thương. So với năm 2009, số vụ tai nạn giao thông tăng 1.788 vụ, số người chết giảm 47 người nhưng số bị thương tăng 2.500 người).
Có người từng so sánh con số chết người đó tương đương với nạn nhân của 50 chuyến bay thương mại (nghĩa là một máy bay với chừng 200 khách/chuyến, con số người chết vì tai nạn giao thông hằng năm ở nước ta ngang với mỗi tuần có một máy bay với 200 khách bị rơi (!). Và nếu so sánh với tỉ lệ thương vong ở Afghanistan thì ngày 7-10, kỷ niệm 10 năm cuộc chiến tranh nổ ra ở đất nước này (7-10-2001 - 7-10-2011), thống kê số dân Afghanistan bị thiệt mạng trong 10 năm chiến tranh là 35.000 người, cũng chỉ bằng số nạn nhân chết vì tai nạn giao thông ở VN trong… ba năm!
Nhắc đến những thảm trạng tai nạn giao thông này cũng để hiểu hơn cái ghế nóng mà tân Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng vừa đảm trách. Trong những ngày qua, bạn đọc đã nghe rất nhiều dự định, hành động của tân bộ trưởng nhằm giải bài toán GTVT của đất nước. Từ chuyện ông vi hành đi xe buýt để hiểu hơn thực tế đến chuyện ông sẽ làm tất cả những gì có thể bởi ông đã có một tuyên bố rất thú vị mà từ trước đến nay chưa nghe vị nào nói, rằng “nếu sợ mất chức tôi sẽ không dám làm”… Nhưng có lẽ điều cuối cùng, sau những giải pháp kia vẫn là chuyện sinh mạng con người. Và với ngành GTVT VN, lời giải trước hết là đừng để con số người chết vì tai nạn giao thông cứ ngày một tăng, chuyện “xe điên” ngày một nhiều!
Chúng tôi muốn kể thêm câu chuyện này, có thể tân bộ trưởng Bộ GTVT chưa biết. Hồi tháng 8-2011, khi triển khai chương trình học bổng “Tiếp sức đến trường” của báo Tuổi Trẻ cho tân sinh viên ở Quảng Trị, chúng tôi nhận được gần 400 hồ sơ để xét và chọn ra 100 hồ sơ được nhận học bổng. Thật bất ngờ, trong 100 tân sinh viên được chọn có khoảng 40 em là con mồ côi và hơn 50% trong số đó là mồ côi bởi bố hoặc mẹ đã qua đời vì tai nạn giao thông trong vòng vài năm trở lại đây!
Có ai đã làm một thống kê trong số hàng vạn nạn nhân của tai nạn giao thông trên đất nước này, đã có bao nhiêu đứa trẻ bị thất học, bị ném vào đời, bị mất đi tuổi thơ và phải đối mặt với một tương lai không lấy gì làm tươi sáng!
LÊ ĐỨC DỤC