Nếu chọn người để viết, tôi đã từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ viết về chị. Nếu chọn một người tốt để viết, đó là lẽ thường. Nếu chọn một người xấu để lên án đó là điều thường thấy. Nhưng chọn một người xấu để biện hộ yêu thương thì đó là điều nên suy nghĩ lại. 

Tôi quen chị khi bắt đầu vào công ty mới, với một ánh nhìn, một nụ cười và một lời chỉ dẫn, chị bỗng chốc thành thân tượng của tôi. Tôi còn nhớ như in ngày tôi mới vào làm, khi công việc trái ngành khiến tất cả với tôi thành xa lạ, tôi đã ngây ngô hỏi chị:

- Sao chị lại bày tất cả cho em như vậy? không sợ mất hết nghề à?

- Cái con bé này hỏi lạ, nếu chỉ cho em chị vừa đỡ việc mà em cũng không làm sai nữa.

Công việc mới đối với tôi là rất nhiều trở ngại, một cô bé sư phạm văn được tôi luyện suốt mấy năm trời ngập trong những áng mơ mộng bỗng chốc ngày nào cũng đối diện với máy tính và những con số. Tôi những tưởng mình sẽ chẳng bao giờ quen được với công việc mới khi ấp lực đè nặng lên vai tôi, nhưng nghĩ suy về kế sinh nhai luôn làm tôi chững lại. Khi ấy công việc mới gắn liền với những bỡ ngỡ hoàn toàn mới, lúc nào tôi cũng phải hỏi "tại sao?". Chị luôn ở cạnh dìu dắt và động viên tôi:

- Cố lên nhỏ, việc gì cũng có những bước đầu tiên.

Phải nói lúc ấy dẫu va chạm rất nhiều với đời nhưng tôi vẫn tin chị bằng trọn vẹn tấm lòng của mình, được cái tôi học nhanh nên những bước cơ bản tôi dần thuần thục, cũng đỡ việc cho chị được phần nào. Nói không ngoa với một con bé nhút nhát, bước vào một công ty xa lạ, với công việc xa lạ và những người hoàn toàn xa lạ thì một trái tim  ấm nồng là tất cả những gì cô bé ấy cần. Tôi quấn quýt bên chị và mỗi ngày đối với tôi là những điều tuyệt vời khi tôi có một người để mà tin, mà thương. Lâu dần tôi cùng  mấy chị em trong công ty bắt đầu thân nhau hơn, hay đi ăn chung với nhau, tôi dần quen thuộc nhưng chưa bao giờ quên người đầu tiên dìu dắt kiên nhẫn chỉ bảo tôi. Chị nhỏ bé, kiên cường và hay cười với giọng nói ngọt ngào thích hợp cho dịch vụ.

Tôi tiến bộ trong nhận định của mọi người và bắt đầu chia sẻ công việc với chị nhiều hơn, thực tâm trong lúc ấy tôi chỉ nghĩ đơn giản có thể đỡ đần cho người giúp đỡ tôi vì chúng tôi làm cùng bộ phận. Đó cũng là lúc mọi thứ bắt đầu đổi thay. Khi chúng tôi đi ăn, chị Tiếu hay nói với tôi:

- Con bé Chi nó học nhanh đấy chứ, mới hơn non tháng mà cơ bản đã vững rồi. Chắc cũng nên bày  mấy cái nâng cao.

Nghe thế tôi vui nhưng chị thì khác. Nụ cười trên gương mặt chị, vẫn điệu cười ấy, nụ cười lúc nào cũng có thể nở ra được nhưng nó vô hồn. Trước giờ tôi luôn ngưỡng mộ chị, công việc thuần thục, quen với máy chị đại lý có thể vui cười tự nhiên, tôi cũng khao khát thế, nhưng chưa bao giờ tôi có ý định chiếm giữ vị trí ấy. Chị bắt đầu giao đổ dồn cho tôi nhiều công việc cơ bản hơn và khi tôi có ý định học nhiều hơn, chị đã gắt tôi:

- Em làm xong việc của mình đi đã.

Lúc ấy tôi nhìn chị đã khác. Nhưng khi tôi làm xong việc mình chị luôn cười hiền:

- Gioi lắm, có tiến bộ, giải quyết rất nhanh.- Tôi lại huyễn hoặc mình chị vẫn như hôm nào.

Có chị đại lý tới thanh toán, tôi còn đang miệt mài với đống hồ sơ, nghe cười bảo:

- Con bé Tuyết nay ngày càng giỏi, giải quyết hết mọi việc nhanh, cái đống hồ sơ đó làm xong cho chị rồi hả?

Chị gật đầu không nhìn chị ấy, ánh mắt chị nhìn tôi có gì đó như ngại ngùng, đống hồ sơ trên tay của chị đang đưa đại lý, mới hôm qua tôi thức trắng đêm để làm... Chị Hâm bảo tôi:

- Em còn non lắm, bị con Tuyết lợi dụng mà chẳng hay. Nó hồi giờ toàn giao cả đống việc cho người mới quen làm rồi giành công đấy.

- Chị cứ đùa, em thấy Tuyết tốt mà, chỉ em rát nhiệt tình.

- Thế là em còn chưa biết, chỉ nhiệt tình để em làm thay nó chứ em thử hỏi nó mấy cái cao hơn xem, không chỉ đâu, sợ đe dọa vị trí đấy.

Tôi không phải là người dễ lung lạc nhưng tôi đủ trưởng thành để nhận ra tất cả là thật. Tôi chôn vùi cú sốc đầu tiên trong những ngày miệt mài học hỏi những kĩ thuật khó hơn từ những người khác. Tôi không hỏi thăm chị nhiều nữa mà bắt đầu vùi đầu trong những trang sách kĩ năng và mở rộng giao tiếp với đại lý. Trong thâm tâm tôi chưa từng trách chị, mà chỉ mỉm cười lấy đó làm bài học cuộc đời vì lẽ ai cũng không muốn vị trí mình bị đe dọa.

Tôi quay sang hỏi chị:

- Chị ơi, cái này tiền hoàn là bao nhiêu? Sau ngày bay là ba trăm rưỡi hả?

- Đúng rồi em.

Thế nhưng tôi lại chững lại vì sực nhớ cũng mới mấy ngày trước tôi đọc được hoàn sau ngày bay là sáu trăm rưỡi. Tôi hỏi lại chị:

- Ba trăm rưỡi hả chị?

- Ừ em.

Có chút gì đó đổ vỡ trong lòng tôi, nhắm chừng tôi làm xong thao tác, chị quay sang:

- Chị nhầm bé ơi, sáu trăm chứ? chết rồi, thế là em đền toi rồi.

Tôi mỉm cười nhưng lòng đau thắt. 

- Không sao đâu chị.

Công ty phát hiện thất thu một khoảng và dường như ai cũng biết là chị. Chị bị chuyển qua chi nhánh khác, người ta mỉa chị:

- Qua đó làm cho tốt, xem lại cách sống của mình đi, sao mà uống nước để ruồi bâu đầy ly.

Chị cười:

- Tại đó là mấy con ruồi đực, nó mê em đấy mà.

Chị đi, còn tôi ở lại, nghe được nhiều chuyện về chị hơn. Cái Nghè hay bảo:

- Bà Tuyết bả lụy tình lắm, bả có thằng người yêu mà nó cứ chực bỏ bả, bả phải năn nỉ van xin miết nên cần tiền nên mới ăn chặn công ty thế. Tiền thì tuy ít nhưng quyết định nhân cách một con người.

Bẵng đi ít lâu khi có dịp tôi gặp lại chị, hai chị em ngồi quán cafe góc phố dưới tán liễu đang đu đưa những điệu buồn. Bà hàng nước phe phẩy cái quạt nhưng chẳng buồn cất nổi cái tay nên chẳng có chút gió nào. Hai tách cafe phin những điệu đen đang rơi lặng lẽ:

- Chỗ làm mới tốt chứ chị?

- Hơi gắt em, cứ như tội phạm.

" Vì đâu ra lẽ? Chẳng phải vì..."

- Em làm tốt không? Có gì cứ hỏi chị nhé?

- Vâng, em làm cũng tốt, cái gì không biết em sẽ hỏi.

- Em có giận chị không?

- Chuyện gì chị?

- Em biết mà.

- Em thất vọng chứ không giận chị. Cuộc đời mà. Nỗi đau nào cũng nguôi.

Chị không cười nữa, tay khuấy nhanh những muỗng đường vào ly.

- Chừng nào chị cưới?

- Bỏ rồi em.

- Ơ, sao?

- Tiền không đủ.- Nói rồi chị cười nắc nẻ, điệu cười chẳng còn trong veo như trước kia nữa.- Ngày trước vì anh ta, chị làm tất cả, kiếm tiền bằng nhiều cách, đôi khi làm những điều sai nữa. Cũng chỉ vì muốn giữ tình yêu bên mình, đâm đầu vào yêu dù biết là sai cách. 

Tôi không nhìn chị mà hớp lấy cafe đen không đường. Đắng đấy nhưng trải nghiệm. Thấy như trước mắt tôi có một khoảng trời gì đó đang ngồi trước mặt, cái cách mà chị yêu, nó sai, vì nó sai ngay từ lúc đầu nên chị cũng hành động dần sai quấy. Chị yêu thật lòng và cái tình yêu thật lòng khi nào mà chẳng cao quý, có chăng chỉ là chị yêu sai cách và chọn cũng nhầm người.

- Nhà chị nghèo, cái thiếu thốn dễ sinh ra những ham muốn tầm thường...

- Và ngược lại...

- Ừ thì ngược lại, nhưng nó không đúng với chị.

- Chị...

- À chị hiểu mà, giờ chị nhận ra đã sai rồi, những thứ quý giá nhất luôn có được khi chúng ta bỏ công sức ra để mà làm. 

- Chị nghĩ được thế là tốt rồi. Rồi người ta sẽ lại yêu quý và xem trọng chị.

Một nhành liễu rơi trước mặt chị, cốc cafe bỗng thành dang dở. Bữa sau tôi đi làm, nghe thiên hạ lại kháo nhau:

- Con Tuyết nó chia tay người yêu rồi đấy.

- Hết tiền thì hết tình. Lẽ tất nhiên.

Tôi không hưởng ứng cũng không bình luận gì, chat qua chị:

- Chị bày em cái này với...

- Cái nào em?

Tự dưng thấy ấm trong lòng. Qúa khứ là cái người ta khó lòng chối bỏ và cái sai là đã tạo nên quá khứ sai lầm đó. Tôi vẫn yêu thương chị vì tôi là kẻ có những tin yêu hơi mù quáng và luôn trân trọng những thứ là đầu tiên.

Thi thoảng tôi vẫn hay nghe người ta nói về chị, cái cách mà chị sống, cái điệu mà chị cười, cái hành động chị làm, tất cả đều khiến người ta đem ra làm đề tài phiếm để mua vui. Riềng tôi, nghe những điều  ấy tôi cũng cười, nhưng điệu cười tôi nhạt thếch, vì với tôi, bằng một lẽ nào đó, con người ai cũng có cách sống của mình, và chỉ cần không làm tổn thương đến tôi, tôi đã giành cho một phần của trái tim. Hơn nữa với những người nhận ra sai lầm của mình, những người vấp ngã rồi đứng dậy, tôi thấy trân trọng hơn rất nhiều.Cũng chẳng phải vì tôi chẳng quan tâm thế sự, cũng chẳng vì lẽ tôi dửng dưng với những điều xung quanh, bởi bằng một lí do nào đó mà tôi chẳng giải thích được, tôi thấy chị chỉ đang cố gắng sống vì chị, như bao người.