Trên ba bốn chục chiếc xe xuyên đêm Tuy Hoà đi Sài Gòn, người ta ko biết đi đâu mà đêm nào xe cũng đầy kín mít.

Xứ Nẫu nghèo, ra trường làm lương thấp òm. Sinh viên học Sài Gòn mười đứa thì chín đứa lắc đầu: “Con không dzìa quơ đâu má !”. Con cái nhà có cơ cấu thì ráng học cái bằng trung cấp lẹ lẹ dzìa xin miếng đất cất cái lầu rầu lên xã lên thôn “có chức” gì cho một chức. Còn lại nó tung cánh bay dzô Sài Gòn. Ngó như Sài Gòn mắc nợ đời ba nó, tới đời nó hứa nuôi nó tới già zậy !

Ở Phú Yên, thợ hồ làm ngày công bằng nửa Sài Gòn; kế toán, kinh doanh làm tháng lương bằng một phần ba mấy đứa cò đất đứng phát tờ rơi chợ Thủ Đức.

Ông nậu thằng Lát bán vé số chợ Tuy Hoà hầu năm từ năm 2000 tới giờ mà không mua nẩu cái nầu cơm điện. Má nó buồn đậu nón đi bán vé số ở Sài Gòn, có nửa năm dzìa mua cho nó chiếc Si-ri-út chạy banh làng banh xóm.

Lâu mà bà quại chín của thằng Cu Đen xóm dưới đẻ bảy đứa con gái. Bả mang tiếng dzô tình không nuôi đứa con rạ, con so nào cho đám con gái, đành đặng xách giỏ dzô Sài Gòn ở cho nẫu. Tháng tháng, bà lận lưng không dưới bốn triệu i xì dành gửi cho cháu quại để không đứa nào nghỉ học.

Thâu thì quơ nghèo quá, mạnh ai nấy đi. Dzậy chớ còn người giàu cũng đi đâu mà xe nhung nhúc mấy bà, mấy cô đeo vàng bốn số đầy cổ ?

Đi khám tổng quát !

Bệnh viện tỉnh quơ nẫu cũng nẩu tiếng mấy ca dập lá lách mà chẩn đoán lên tăng xông, hay chân trái dậm đinh dzô mổ banh chân phải ra kiếm. Dzậy nên mấy bà thím bảy, thím ba nhà cửa con cái đàng hoàng tháng tháng hay rủ nhau đi dzô Sài Gòn, khám hết, khám sạch chớ để bịnh rầu bán nhà bán cửa không kịp.

Đi sửa mũi, xăm mắt, bấm mí !

Ông thầy Tám trên Phú Thứ nói bà Hai mà tháng này không chống cái mũi lên 3 phân là chồng bả theo bà giá. Còn nữa, nhắn em gái bả làm cặp chân mày dướt lên chớ để của cải tuột luốt theo cặp sâu róm trên mắt bả bây giờ.

Nhiều lúc ngầu nhìn hằng hà bao nhiêu là xe, bao nhiêu là người sáng nào cũng check in Sài Gòn, nửa dzui nửa tủi. Quả, chớ quơ mình kiểu gì mà nẫu bỏ đi hết trơn. Mấy đứa hay đi đi dzìa dzìa mòn mặt quài bến xe chắc gì đếm hết nhà xe Tuy Hoà - Sài Gòn. Còn không thể thống kê một đêm bao nhiêu người lên những chuyến xe đó đi kiếm tiền, làm mướn...

Nhớ có lần đài HTV phỏng vấn ông chú bán vé số gần Bệnh viện Từ Dũ. Hỏi dzợ chú làm gì ? Chú cừ răng đen thui nói chớ: “Dạ, dzợ tui cũng theo tui dzô đay làm thơ !”. “Ủa chú buôn bán cực khổ mà dzợ chú làm thơ, viết văn hả chú ?”. Dạ, đau có, ở quảy, bả làm mướn, nay zô đay làm thơ, ai thơ gì làm nấy anh à !” [làm thơ = làm thuê].

“Viết trên chuyến xe đêm lúc nhúc người...”

Thái Như