Đã trở thành thói quen, từ hồi sinh viên, mỗi lần về quê, đi qua thành Tuyên, ngược theo quốc lộ 2 đến đoạn gần Thác Cái tôi lại ngó qua cửa kính của xe ô tô để ngắm sông Lô với những bãi đá nhấp nhô đang uốn mình mềm mại dọc theo con đường quanh co dưới những đồi chè xanh biếc. Và cũng từ khi nào chẳng rõ, trong tôi, dòng sông có những bãi đá nơi ấy đã trở thành một dấu hiệu thân quen để báo cho mình biết rằng gần về đến nhà rồi đấy. Bao năm rồi vẫn vậy, ngoại trừ mỗi khi có cơn lũ đi qua, nước từ thượng nguồn ầm ầm đổ về khiến con sông nhiều chỗ giống như con ngựa bất kham, khi gặp đá cản dòng nước xé tung ra, lồng lên như con ngựa tung bờm dựng đứng lao qua đá cản giữa dòng để đem theo phù sa góp vào sông Hồng đắp bồi cho đôi bờ xanh mướt trong những mùa sau. Ngoài những khi có lũ, bình thường Lô giang vẫn êm đềm với dòng nước xanh trong lặng lẽ lách luồn qua các bãi đá để thả mình về xuôi mang theo những nỗi niềm thương nhớ đầy vơi ở nơi thượng nguồn. Cứ thế, mặc cho tháng năm đi qua, cái dòng xanh trong thương yêu ấy đã in hình trong nơi sâu thẳm của tâm hồn tôi với hai tiếng ngọt ngào đầy thương nhớ: sông quê.

       Sông Lô, con sông yêu thương quê tôi đêm ngày ôm bóng những núi đồi trập trùng bên những nương chè xanh biếc, những vườn cam vàng rực. Và suốt dọc đôi bờ con nước đi qua, chẳng biết từ bao giờ, đã có không ít những bụi tre, khóm bương, khóm vầu óng ả, xanh lá in hình trên mặt nước, kẽo kẹt đung đưa theo gió tựa như các nàng thiếu nữ buông mái tóc huyền, thả dáng, soi bóng xuống mặt gương xanh trong khổng lồ uốn lượn quanh co. Chẳng hiểu sao, cứ như có duyên nợ từ tiền kiếp với con sông nên có bao lần về quê là bấy nhiêu lần tôi dừng lại ngắm nhìn cái dòng trôi ấy một cách không biết mỏi mắt để được mãn nhãn với con nước khi thì cuồn cuộn sóng trào lúc lại bình yên, đủng đỉnh xuôi dòng với một màu xanh mát nhấp nhô sóng gợn trên những bãi đá ngầm với muôn hình kỳ quái ẩn hiện giữa lòng sông, đẹp như một bức tranh thuỷ mặc, nhìn mãi mà chẳng biết chán.

       Lại một chiều cuối thu trở về quê mẹ, bâng khuâng trên bến vắng, lặng lẽ ngắm nhìn dòng nước giữa bốn bề yên ắng đang được bao phủ bởi một màn khói sương bảng lảng quấn quyện vào những chòm hoa lau trắng muốt đang nghiêng ngả theo từng làn heo may trên những bãi bồi giữa dòng và dọc theo đôi bờ nhô ra bên sông khiến lòng lại rộn lên bao nỗi niềm thương nhớ. Giữa mênh mang sông nuớc, từng chùm bông lau mỏng manh trắng mịn uốn cong cần câu theo chiều gió thoảng, đung đưa bên sông trên những thân cành khẳng khiu, gầy guộc khiến cho bức tranh trời chiều càng trở nên mê luyến. Sông Lô cuối thu xem ra con nước hiền lành và thơ mộng đến vô cùng. Nó không còn ngầu đục và sùng sục gầm réo, cuồn cuộn lao mình về xuôi như khi mùa lũ về. Trái lại dòng nước trong xanh; nhẹ nhàng và êm ả đến lạ với những con sóng lăn tăn, thi nhau xô vào bãi đá nhấp nhô giữa lòng sông y như một dải lụa dịu dàng, mềm mại. Hình như những con nước ấy cũng đang dùng dằng như chẳng muốn rời bỏ thượng nguồn đi về phía hạ lưu để được trở về với đại dương bao la. Có vẻ như dòng nước trong xanh ấy đã biết trước cái chuyến đi này sẽ chẳng có ngày trở lại cho nên đằng sau cái vẻ êm ả, dịu dàng, thơ mộng ta dường như vẫn thấy ẩn chứa một nội tâm dữ dội đang luyến nhớ, dùng dằng không muốn chia xa. Xem thế, hóa ra sông cũng như người. Nó đang mang trong mình bao nỗi niềm và cả một trời thương nhớ; đầy bịn rịn, lưu luyến chẳng muốn rời xa cái nơi thượng nguồn.

       Con sông quê đẹp và lãng mạng đến nao lòng như thế. Nó hào hoa từ cái thủa “nằm nghiêng nghiêng trong kháng chiến trường kỳ” với những “bãi dài ngô lau, núi rừng âm u/ Ru ru bến sóng vàng từng nhà mờ biếc chìm một màu khói thu”. Nó đã quyến rũ và làm ngây ngất, mê mải biết bao người. Có lẽ bởi thế mà đất nước của gần bốn trăm con sông này nhưng chưa có một con sông nào được mệnh danh là con “sông ca” và để lại được nhiều tuyệt phẩm như dòng Lô thương mến. Không dặm dài mênh mang sóng nước như dòng sông Hồng, không tráng lệ, hùng vĩ như con sông Đà nhưng sông Lô quê tôi, nơi mồ chôn giặc Pháp lại có một cái chất thơ riêng mà chẳng con sông nào Việt trên đất này có được: “Lô giang dòng nước nghiêng trong xanh/ Có nhà mái xinh bên đồi núi cao/ Lô giang dòng nước êm ru/ Ánh vàng thắm tươi khi trời cười vui”. Giản dị và đơn sơ, chỉ cần thế thôi, sông Lô cũng đủ để thức dậy và làm đắm say bao tâm hồn nghệ sĩ. Đứng bên bờ sông vắng lặng dường như ta vẫn thấy vọng lên trong gió “Trường ca sông Lô” hay “Tiếng hát trên sông Lô” của Văn Cao và Phạm Duy, hai cây đại thụ nền tân nhạc. Không chỉ vậy mà còn có “Lô giang” của Lương Ngọc Trác, “Chiến sĩ sông Lô” của Nguyễn Đình Phúc và sau này Minh Quang lại xuất thần với ca khúc “Sông Lô chiều cuối năm” hay Tố Hữu cũng đã viết những vần thơ huyền diệu về sông Lô mà sau này vẫn còn được rất nhiều người nhắc đến: “Nắng chói sông Lô, hò ô tiếng hát/ Chuyến phà dào dạt bến nước Bình Ca”. Điểm qua vậy thôi cũng đủ để thấy sự quyến rũ ma mị của dòng “sông ca”. Thế đấy, con sông quê tôi, không chỉ là một dòng trôi với những bến bờ lịch sử mà còn là con sông ngân vang của những khúc nhạc và thơ.

       Sông quê mờ biếc mặc cho cuối trời mây trắng bay êm ả cùng làn heo may để cho hồn người tương tư, xao xuyến. Thấp thoáng bên sông, khói lam chiều nhà ai đang nhẹ vương trên tầng không nơi xóm bến. Con thuyền ai đó mệt mỏi, đang được thảnh thơi gối đầu neo nghỉ dưới khóm tre già mặc cho dòng nước đủng đỉnh lạc trôi quanh co bên triền đồi, vách núi. Chiều cuối thu, sông Lô bình yên trong mênh mang, dịu nhẹ trong tĩnh lặng. Thả hồn để được ngắm nhìn dòng sông cùng đôi bờ xanh biếc sao cứ ngỡ như đang trong giấc chiêm bao dưới vòm trời huyền thoại đẹp tựa như chốn bồng lai. Dòng sông dịu dàng đưa nước, bóng núi nhấp nhô trong êm ả sóng chiều hoàng hôn mặc cho ríu rít chim bay gọi bầy đưa nhau về tổ, kệ cho mây gió la đà trên đỉnh đồi ngọn núi. Dòng nước và bầu trời mùa thu như thế. Đẹp quá, làm đôi chân đang như bước ngập ngừng không muốn rời xa. Thế đấy, đời người ai mà chẳng có “một dòng sông để thương, để nhớ”. Và như thế trong mỗi trái tim, ai mà chẳng có “một dòng sông riêng mình”.