Kinh tế - Xã hội

Đôi dòng tản mạn về vụ thảm sát Bình Phước (Diên Minh)

.
Vụ thảm sát gia đình 6 người ở Bình Dương trong tuần qua vẫn chưa lắng dịu nỗi đau và sự kinh hoàng trong tất cả mọi người chúng ta. Do đó, cần phải phân tích rõ yếu tố tâm sinh lý và vai trò , trách nhiệm của gia đình, nhà trường đối với con em chúng ta, tránh những việc tiêu cực xảy ra và khi đã xảy ra thì quá muộn !
"Cứu một mạng người không bằng xây mười ngôi chùa", kinh Phật nói quả không sai. Một mạng người quí vô cùng, vì sao? Mẹ mang thai chúng ta 9 tháng 10 ngày. Khi thai đang hình thành trong bụng, mẹ đã cẩn thận, nâng niu bào thai trong từng bước chân, thậm chí mẹ phải ăn nhiều hơn bình thường để sinh con ra thông minh, khoẻ mạnh... Dù nghèo hay giàu mẹ cũng muốn sinh con đầy đủ tay chân, mắt mũi...không bị dị tật ảnh hưởng đến tinh thần, cuộc sống của con sau này. Mẹ không dám nằm ngửa hoặc nằm nghiêng lâu, vì mẹ sợ con sẽ khó phát triển toàn diện khi nằm mãi một tư thế. Bào thai càng lớn, bụng mẹ càng to, càng nặng. Mẹ lên cân toàn thân, có khi bị sưng phù chân tay do giãn tĩnh mạch, hơi thở của mẹ khó khăn, nặng nề hơn, lắm khi mẹ bị nôn mửa rất mệt mỏi và khó chịu...Khi sinh con ra cha mẹ là người vui sướng nhất , mong muốn nhìn mặt con ngay để xem con giống bố hay giống mẹ. Và quan trọng là kiểm tra tay chân của con có bị thiếu ngón hay dư ngón nào không? Con khoẻ mạnh, xinh xắn thì bố mẹ vui mừng khôn xiết...Nếu có tiền, bố mẹ sẽ tổ chức tiệc tùng, mời nhiều người đến mừng con. Nếu nghèo bố mẹ cũng chỉ biết ôm con vào lòng, truyền hơi ấm và từng giọt sữa đượm đà bao yêu thương của mẹ nuôi con lớn lên từng ngày... Đêm đến mẹ không dám ngủ say, sợ con tiểu tiện ướt lưng nằm sẽ ngứa ngáy; sợ con đói, khóc hay bị đau một chỗ nào đấy trên cơ thể, đo đó mẹ luôn chập chờn và sẵn sàng bật dậy để chăm sóc con. Con tiểu đầy giường chỗ nào cũng ướt cả, mẹ nhường chỗ khô nhất cho con, còn mẹ nằm vào nơi con vừa tiểu ướt sũng...Con bú ít, mẹ lo lắng không yên tâm vì sợ con còi cọc, bệnh tật sau này...Khi con lớn tí nữa, cha mẹ lo cho con tập bò, tập nói, tập đi...Bố mẹ thường ôm con nựng nịu, hôn từ mái tóc đến ngón chân, nhiều khi ngậm hẳn cả bàn chân của con vào miệng mà âu yếm. Bố mẹ ngồi ngắm con ngủ hàng giờ mà không chán, trong lòng ngổn ngang bao nỗi lo toan về tương lai của con...Giả sử lúc ấy mà có một con rắn gớm ghiếc bò đến gần con, chắc chắn ngày thường bố mẹ dù sợ hãi đến đâu, nay họ can đảm lạ thường mà dùng tay chụp nó hất ra xa khỏi đứa con yêu quí của mình, bất chấp nguy hiểm đến tính mạng của mình! Nêu điều nay ra để chúng ta thấy, hiểu và cảm nhận được tình yêu thương vô bờ bến của cha mẹ đối với con cái. Cha mẹ sẵn sàng vì con mà làm bất cứ điều gì có thể cho con sung sướng. Đó là qui luật "Nước mắt chảy xuôi", "Cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể", chẳng ai như những con bất hiếu : "Con nuôi cha mẹ con kể tháng ngày"...Cha mẹ xem con là "báu vật của Trời ban", từng chiếc móng tay, móng chân, sợi tóc thời ấu thơ của con vẫn được một số cha mẹ cất giữ và xem chúng là những "kỉ niệm vô giá" về đứa con yêu của mình. Khi con ốm đau, cha mẹ ngày đêm chăm sóc con, sẵn sàng bán tất cả tài sản để chữa bệnh cho con yêu, thậm chí họ còn không tiếc nội tạng và bất cứ bộ phận nào trên cơ thể để thay cho con...Báo chí vẫn đưa tin, cha mẹ còn hy sinh cả tính mạng để cứu lấy con yêu trong những tình huống "thập tử nhất sinh"... Thế thì, mạng người có quí hơn tất cả mọi thứ trên đời hay không? Làm con, chúng ta chưa đền đáp được công ơn cha mẹ, chưa phụng dưỡng cha mẹ thì cũng không được làm cha mẹ đau khổ, tủi nhục vì những tai tiếng do mình gây ra. Liệu cha mẹ có sống yên ổn lúc về già, khi hàng xóm, họ hàng xầm xì, chế giễu, khinh bỉ ...cha mẹ đã sinh con ra nhưng không biết dạy con?
Có những bậc cha mẹ sinh con ra, chỉ biết cung phụng cho con những thứ tốt nhất : món ăn ngon, quần áo đẹp, xe xịn, điện thoại sang, cho con học ở trường tốt nhất, danh tiếng nhất...Những bà mẹ nghèo, lam lũ, tuy không cho con được những thứ tốt đẹp, nhưng họ vẫn miệt mài làm việc để kiếm từng bát cơm, manh áo, cuốn vở cho con đi học ...với người ta! Người giàu, nghèo, đẹp, xấu, hiền, ác...vẫn có thể sinh con như nhau...nhưng quan trọng là họ có biết giáo dục con hay không? Có câu : "Nhân chi sơ, tính bổn thiện". Bất kì đứa trẻ nào sinh ra cũng có "tính thiện", hiền lành, dễ thương, vô tư...nhưng rồi chính môi trường sống trong gia đình, học đường hay ngoài xã hội sẽ biến chúng trở thành một kẻ khác : toan tính, ích kỉ, dối trá, lọc lừa...thậm chí giết người, cướp của, hãm hại người khác. Nếu các bậc cha mẹ sinh con ra, ngoài việc chăm chút cho con về vật chất, quan trọng nhất họ phải biết dạy con họ về đạo đức làm người! Nghèo ư, không có tiền mua nhiều sách bổ ích cho con ư? Không có nhiều thời gian ở bên con tâm sự vì còn phải mưu sinh ư?  Xin đừng ích kỉ và "đổ thừa" vì ...cả trăm, cả ngàn lí do như thế! Vì chúng ta đã thả vào xã hội những mầm mống của tội phạm trong tương lai mất rồi ! Khi ta sinh con ra, ta phải dạy con từng ngày, từng giờ nếu có thể, về lòng nhân ái, thương người, về sự biết ơn, về tất cả đạo lý cơ bản nhất mà một con người cần phải có. Sát nhân Lê văn Luyện, Nguyễn Hải Dương vừa qua là những ví dụ minh chứng rõ ràng nhất. Tôi giận, trách các em một nhưng tôi trách những bậc cha mẹ sinh ra các em cả trăm, ngàn lần! Vì có những bậc cha mẹ đó mà có những tên sát thủ tàn bạo, man rợ, mất hết tính người như chúng. Chẳng phải sao, khi chính cha mẹ của Luyện đã đón nhận những thỏi vàng từ tay đứa con của mình nhờ cất đi, mà không tra hỏi gắt gao , đồng thời phải đưa con ra công an đầu thú ngay tức thời, thì trách sao con mình không "lầm đường lạc lối", tồi bại nhường ấy? Cha mẹ của Nguyễn Hải Dương, thay vì phải dạy con về lòng biết ơn vô bờ bến đối với vợ chồng ông Mỹ, đã cho con mượn 500 triệu đồng mua đất trồng cao su, cho vào nhà ăn ở như con ruột , tin tưởng giao xe bạc tỉ cho lái..., sao không dạy con : dù cho ông bà không trở thành cha mẹ chồng con sau này, nhưng cái ơn to lớn đó vẫn phải theo con đến cuối đời, phải thăm nom, hỏi han,  chăm sóc nếu cần...chứ không phải quay lưng đem lòng oán hận mà giết hại không nương tay,  thật còn thua cầm thú như tục ngữ vẫn có câu : "Cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân trả oán"! Tại sao không biết dạy Dương về đạo lý "vợ chồng" : nếu duyên nợ không còn thì không nên ép buộc, oán giận, thậm chí huỷ hoại mạng sống của người yêu, mà cha mẹ cô nâng niu, gìn giữ như báu vật! Cha mẹ yêu quí con như thế nào thì cha mẹ cô ấy cũng thương con như thế? Tại sao không dạy con : cha mẹ trót sinh ra trong hoàn cảnh không may nghéo khó, con được ăn học đến tốt nghiệp Cao đẳng, phải lo tiến thân bằng ý chí, nghị lực của mình, không được dựa dẫm vào đồng tiền của bất cứ ai. Mỗi người có phần phước riêng , làm sao ta có thể không được như người ta rồi đem lòng thù tức?
"Mỗi người phần phước khác nhau,
Làm sao mà sánh, mà sầu mà ghen"  (DM - KPT)
.
.
Không thiếu trường hợp những những người nghèo khổ, bần cùng trong xã hội, nhưng họ đã thoát nghèo và trở thành tỉ phú nhờ lòng chịu khó, ý chí can đảm, nghị lực phi thường ...của mình. Sao không dạy con ngay từ bé : mạng người , tình nghĩa con người quí hơn tiền bạc, vật chất...thì khi lớn lên sau này, làm sao nó có thể chửi cha mắng mẹ, tranh giành đất đai, anh em tàn sát, giết hại người dưng không thương tiếc như thế? Con người có suy nghĩ, tình cảm, tâm tư, hành động...cơ thể người có máu, dây thần kinh, động mạch, nội tạng...Bạn thử bị đứt tay một chút, hay kim đâm vào da một chút xem có cảm thấy đau không? Vậy mà, bọn "sát thủ máu lạnh" nỡ chọc trọn lưỡi dao vào cổ họng, thân thể của nạn nhân như chọc vào một bao cát, chỉ có điều là "bao cát" này sẽ chảy máu ồ ạt, sẽ ú ớ , rung bần bật , ngắc ngoải, đau đớn tột cùng trước khi não bộ ngừng hoạt động! LVL, NHD...các bạn thử hứng trọn một dao vào thân xem có dám giết người lần nữa không?
Và nhà trường, môn Giáo dục công dân ở đâu, khi không dạy cho các em học sinh những đạo đức căn bản nhất? Những thầy, cô giáo dạy môn ấy, có cảm thấy tiếc nuối và đau đớn, khi đứa học trò mình dạy năm nào giờ trở nên một tên giết người man rợ, không chút lương tâm? Tôi tin rằng, chính "những người cha, người mẹ thứ hai" này hoàn toàn có thể giáo dục những đứa học trò ngây thơ, vô tội của mình từ trên ghế nhà trường , để chúng có thể bước ra ngoài xã hội một cách đường hoàng, đĩnh đạc với nhân cách, chí khí hướng thượng, xả thân vì mọi người, thì ngay cả một con kiến chúng cũng động lòng xót thương mà không dám hãm hại (!) huống hồ gì giết người mà không hề nghĩ đến hậu quả, đến sự đau đớn kinh hoàng của nạn nhân, thật không bao giờ có thể rửa sạch được tội ác dã man này trong đời đời kiếp kiếp về sau!
Tôi viết bài này để tỏ lòng đau xót, tiếc thuơng vô hạn đối với những nạn nhân oan nghiệt của bọn sát nhân, đồng thời cảnh tỉnh tất cả các ông bố bà mẹ (các thầy cô giảng dạy môn Đạo đức), đừng để đến khi phát hiện ra con mình gây án giết người, cướp bóc, lừa gạt...rồi mới "ngã ngửa", khóc lóc ầm ĩ, đòi đập đầu tự tử, như thế phỏng có ích gì? Xã hội này có tốt đẹp hơn, con người ta có thương yêu, đoàn kết, giúp đỡ nhau hơn, cũng là nhờ các bậc cha mẹ giáo dục con cái ngay trong ngôi nhà của mình: dù là dưới nóc một căn biệt thự xa hoa, tráng lệ; hay là dưới một mái tranh, mái ngói , mái tôn mục nát...vẫn rỉ rả hàng ngày (từ lúc con còn thơ bé) lời cha mẹ dạy con về những đạo lý muôn thuở : "Bất hiếu, giết người là tội lớn nhất mà trời không dung, đất không tha", thì đất nước sẽ không còn những tên sát nhân tàn ác, chúng sẽ không dám hành hạ dã man, tước đoạt sinh mệnh vô cùng quí báu của người khác mà họ vốn sinh ra và số phận chết của họ cũng do trời, chỉ Ngài duy nhất mới có quyền định đoạt mà thôi!!!
DIÊN MINH
dienminhman@yahoo.com.vn

Bài được đăng bởi biên tập viên Phạm Ngọc Hiền vào lúc 08:49 - 16/07/2015

 
 
 

Trang chủ         |          Sáng tác - Phê Bình         |          Văn hóa - Nghệ thuật         |          Giáo dục - Sức khỏe         |          Kinh tế - Xã hội         |          Liên hệ