Văn hóa - Nghệ thuật

Trở lại Xí Thoại (H’Linh Niê)

   
.
Gần 300 km. Kể cả năm 2016 này, tôi đã 3 lần đến làng Xí Thoại ( xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân,tỉnh Phú Yên) quê của nhạc sỹ Kpă Y Lăng. Mỗi một lần  đến tâm trạng lại mang cảm giác vui buồn lẫn lộn.
Có bạn thắc mắc cái tên Xí Thoại nghe sao lạ. Già làng Mang Chí Thái, một lão nông kiêm thày lang bốc thuốc lá rừng, giải thích rằng “ người ta nhập làng Xí và làng Thoại vô làm một, nên gọi luôn hai tên cho khỏi quên”.Theo tập quán quần cư, Xí Thoại có đến 90% là người Bâhnar Chăm.
Có điều này, khi tôi nhắc lần đầu tiên đến làng dự lễ hội Xoay cột cầu mùa và nói sai là năm 1989, thì tất cả những người  mà tôi gặp đều sửa lại giúp : chính xác là năm 1988. Đấy, có nghĩa là đã 18 năm, mà ngày hội ấy vẫn in sâu trong tâm trí gần như cả làng. Cả tôi cũng vậy, bài bút ký “ Bồng bềnh mùa trăng Xí Thoại” ra đời năm ấy, bởi âm thanh ching chêng náo nức suốt đêm trong ánh trăng rờ rỡ bao la thấm vào từng con chữ sau khi tôi thiếp đi trên võng trong tiếng ching rạo rực gọi bạn bay cùng gió trăng của những chàng trai mới lớn. Rồi khiến khối người chặc lưỡi xuýt xoa mong được trong đời một lần như thế.
 Lần thứ 2, sững sờ về những tấm lưới B40 thu hẹp và vây kín mọi không gian truyền thống, khiến làng trở nên bức bối và chật hẹp, tôi không cả  dạo chơi trong làng, ngồi lì trên nhà sàn chị dâu nhạc sỹ Kpă Y Lăng.
 Lần này vẫn là giữa mùa trăng khi vợ chồng tôi trở lại Xí Thoại trong lễ đón bằng công nhận “ Trống đôi, cồng ba, chiêng năm là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia”.  Đáng lẽ Di sản phải được quốc gia công nhận trước, rồi mới đến quốc tế. Thôi, được đã là quý, nhưng phải vui mới đúng chứ? Thế mà trăng thì nhạt nhòa, chẳng lúc nào tỏ khiến những con đường làng hẹp và quanh co bỗng thành hun hút. Ngôi nhà rông năm xưa xoay cột cầu mùa còn đấy, sự háo hức của gái trai ríu rít soạn sửa bộ trang phục cổ truyền tuyệt đẹp chuẩn bị cho ngày lễ, nhất là hình ảnh những mẹ, những chị theo con, em gái đến vấn lại chiếc khăn mat tr’a cho đúng kiểu và nụ cười rất duyên của La Diễm, La Trang, lẫn tiếng trống đôi thì thụp bảo nhau sao cho hòa điệu, vẫn khiến những vị tơ moi – khách lạ như kỹ sư người MNông Y Jonh xao xuyến đến lạc cả hồn vía, cũng vẫn còn đấy; mà tâm trạng tôi thì nặng trĩu.
Xí Thoại vẫn là một làng thuần nông, nhà nhà chỉ dựa vào đồng mía, ruộng lúa. Nhưng cuộc sống mới thời công nghiệp đã len lỏi vào mọi ngóc ngách. Bằng chứng là chỉ còn vài căn nhà sàn khiêm nhường nép mình bên cạnh những ngôi nhà tầng màu xanh tươi sáng hay màu hồng ấm áp, với những tiện nghi sinh hoạt đắt tiền. Và khung dệt của những mái tóc bạc, đôi bàn tay nhăn nheo vẫn dang dở những đường chỉ màu, để chị Chí Thái vẫn bán được bình quân 5,6 triệu đồng/ tháng,nhưng buồn vì chẳng cháu gái nào muốn học. Rồi tuy thất nghiệp đến phân nửa, nhưng vẫn rất nhiều gái trai Xí Thoại đang theo học các trường trung cấp, cao đẳng, lẫn đại học, đủ mọi ngành nghề. Thậm chí cháu Phượng, giáo viên trường Nội trú dân tộc, còn đang theo lớp thạc sỹ ngoài Huế.
 Nặng lòng nhất là ngôi nhà rông nay có thêm một nhà sàn xây làm nơi sinh hoạt cộng đồng, đều được vây kín trong vòng rào, thêm một sân khấu biểu diễn và làm lễ, nên chỉ còn khoảng sân nhỏ chứa được chừng hơn trăm người, khiến không gian càng thêm chật chội. Chứng kiến cảnh sáng hôm sau các mẹ chống gậy, đám con nít đeo cặp bám hàng rào nhìn vào sân khấu, mà lòng quặn thắt. Ùa đến tiếp theo từ điệu múa của tốp nữ, bắt đầu tiến ra sân khấu trong vũ điệu suang dung dai của người JRai. Đâu rồi chỗ để khách và chủ mê mải theo những vòng suang dài dằng dặc của 5 làng, cố bắt kịp bước chân, nhịp ching chêng ngả nghiêng hứng khởi xuay vòng quanh cột gơng. Để ai cũng cảm thấy mình chính là người Xí Thoại đang vui đấy, múa đấy. Bây giờ thì tôi hiểu sao ai cũng nhớ kỹ đến thế. Bởi chắc chắn làng chẳng bao giờ có một lễ xoay cột cầu mùa như thế nữa.
.
.
Chinh chêng thì ai cũng biết, 18 năm rồi, tiếng ching vẫn huyền ảo và biến hóa đa dạng đến vậy.  Nhưng trống đôi là truyền thống riêng của người Bâhnar  Chăm và Chăm Hroaih ở Phú Yên. Chiếc trống cỡ nhỏ ( khác với trống đại Ê Đê, trống nhỡ Jrai) khoét rỗng lòng, bịt bằng da bò, đánh bằng tay. Không chỉ là sự khoe tài khéo léo của các chàng trai trong những hội làng, mà còn khi nào có sự cố gì đó giữa hai gia đinh hay hai dòng tộc, thậm chí là hai làng, cần phải giãi bày, hai bên sẽ cử đại diện của mình mang trống ra đấu. Ổn thỏa hay không là nhờ tài nghệ của hai chàng trai. Là cuộc tỏ bày giữa hai bên, dầu không mang tính đối kháng, thì cũng vẫn có cao trào quyết liệt. Ngày nay thêm ba chiếc chêng núm đệm nhịp nhảy vòng quanh, khiến không khí cuộc trò chuyện nóng lên bởi thỉnh thoảng nhảy vào “ tham chiến”, mà còn hỗ trợ tiết tấu thêm náo nhiệt cho đến lúc chêng trống dừng. Người K’Ho và Răk Glay có đấu ching đôi, nhưng không có trống đôi.
Này đừng ộc dộc nghe trăng, dẫu phải mờ đi để nhường chỗ cho những bóng điện hàng ngàn woat cực sáng giữa sân nhà rông, bởi hàng ngàn đời nay trăng vẫn hiện diện chứng kiến những vui buồn, đổi thay của mọi buôn làng Tây Nguyên mà. Đêm vào sâu, vài nhịp ching trống ngăn ngắn bất chợt vang lên rồi lịm dần, oang oang tiếng loa hết công suất phát ra những bản nhạc nhẹ thịnh hành tiết tấu giần giật.
Mặc cho chiếc võng trên nhà sàn đung đưa khúc hát ru xa vời nào của quá khứ, ngất ngư vì  men rượu cần ngọt lịm mà anh chị cúng sức khỏe cho cả hai vợ chồng, tôi vẫn thức trắng đêm bởi những mất còn, buồn vui của không riêng gì Xí Thoại mà còn ở khắp Tây Nguyên.
H’Linh Niê 
.

Bài được đăng bởi biên tập viên Phạm Ngọc Hiền vào lúc 05:03 - 09/03/2016

 
 
 

Trang chủ         |          Sáng tác - Phê Bình         |          Văn hóa - Nghệ thuật         |          Giáo dục - Sức khỏe         |          Kinh tế - Xã hội         |          Liên hệ