Tôi từ Cà Mau lên Sài Gòn từ năm 2018, may mắn ở gần nhà anh Phạm Ngọc Hiền. Nhớ lần đầu tiên gặp anh, khi đó tôi vừa thất nghiệp dưới quê, lên Sài Gòn làm hồ. Hẹn nhau tầm 6 giờ chiều, khi đấy tôi vừa đi làm hồ về, trông bộ dạng cũng nhiều khắc khổ, anh gặp tôi lại cười hiền như tên anh. Mời tôi đến quán nhậu vỉa hè, tôi và anh lần đầu gặp, cạn chén say. Anh nói quý tôi vì thật, tôi thì có sao cứ nói vậy, thẳng ruột ngựa, đến với nhau bằng những điều chân thật.
Thế là, đôi lúc buồn, tôi chạy qua anh cafe, lâu lâu lại làm vài ly hàn huyên tâm sự. Chúng tôi đều xa quê, đều mưu sinh xứ người nên hiểu những cơ cực. Anh đi trước, chỉ dẫn tôi nhiều thứ.
Hôm qua, được ngày cuối tuần rảnh, anh em tôi lại hẹn nhau, tôi và anh cùng một sở thích, luôn chọn quán vỉa hè và vắng vẻ. Tối qua, đường An Dương Vương - Sài Gòn lại lung linh tiếng cười, và phơi phới gió tha hương!
 
Trăng tha hương
                              
Tặng anh Ngọc Hiền Phạm
 
bõ bèn gì ngày chúng ta gặp nhau
đường Dương Vương đêm nay lung linh lòng những tên tứ chiếng
nói đi anh
trăng trên cao khuya nay vẫn thức
soi một góc Sài Gòn thành góc lòng ta
bõ bèn gì ngày chúng ta gặp nhau
bày lên bàn la liệt những cơn mộng
những cơn mộng đã chết khi chưa kịp nẩy mầm
hà cớ gì mà ta lại tha hương
đừng hỏi thế nghe đau mềm con phố nhỏ
anh nhớ Tuy Hoà, miền quê gió lộng
tôi sắt se buồn mấy vết rốn chuồn kim
bõ bèn gì ngày chúng ta gặp nhau
rượu ai pha những nhọc nhằn phố xá
chúng ta vô tình trượt dài trên nỗi đau lạ
nên trăng quê mình mãi lăn lóc trong ta.